GIỚI THIỆU SÁCH: NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

Tháng Mười Hai 20, 2016 2:27 chiều

GIỚI THIỆU SÁCH : NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

 

Câu chuyện bắt đầu khi ông Frederic Whitehust – một người lính Mĩ sau 35 chiến tranh vẫn giữ hai cuốn nhật kí của một kẻ địch bên kia chiến tuyến, và đau đáu tìm kiếm bằng được địa chỉ gia đình của người đã khuất, hòng mang trả lại. Bởi theo anh đó là những trang viết có số phận kì lạ, ở trong đó có lửa. Và anh đã mang trả lại được cho gia đình của người con gái Hà Nội cương nghị, thủy chung, trong sáng đến thánh thiện đã trút vào đó những nỗi nhớ cháy bỏng khôn nguôi về gia đình, về đồng đội thân thương, về khát vọng của con người bước vào tuổi 27. Vâng, cuốn sách cô muốn giới thiệu đến các em là cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm, sách do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành  lần đầu tiên năm 2005.

Liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26-11-1942, trong một gia đình trí thức. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm – nguyên giảng viên Trường đại học Dược Hà Nội.

Tốt nghiệp trường Đại học Y Khoa Hà Nội năm 1966, Đặng Thuỳ Trâm xung phong đi vào tận chiến tuyến Đức Phổ, Quảng Ngãi khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở đó, chị làm công việc đặc trưng của một người phụ nữ trong chiến tranh là phụ trách một bệnh viện huyện. Chị đi với niềm tin chiến thắng, đó là niềm tin thánh thiện của những người lính, những người tham gia chiến tranh không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm ao ước, niềm vinh dự mà họ cảm nhận phải dành bằng được cho mình.

Những dòng nhật ký ngắn gọn mà tha thiết làm toát lên toàn bộ ý chí bất khuất, kiên cường của người con gái căng tràn nhiệt huyết tuổi hai mươi, lý tưởng sống của chị tất cả vì nền độc lập tự do của dân tộc. Khát vọng của Đặng Thuỳ Trâm cũng là khát vọng của hàng triệu triệu con người Việt Nam. Mong ước có một ngày đất nước khỏi phải quằn quại dưới bom đạn quân thù, một ngày hoà bình lập lại trên quê hương vì vậy chị hết lòng tận tụy với công việc, chăm lo cho bệnh nhân đến từng chi tiết nhỏ, lo lắng cho các thương binh bị đói và rét. Mỗi lần có ca tử vong, lòng chị lại đau quặn thắt, bất lực. Đặng Thuỳ Trâm ghi lại trong trang nhật ký của mình: “Ngày 8/4/1968 mổ một ca ruột thừa trong điều kiện thiếu thuốc, thuốc giảm đau chỉ có vài ống nhưng người thương binh trẻ không hề kêu la một tiếng, anh còn cười động viên mình – nhìn nụ cười gượng trên đôi môi khô vì mệt nhọc, mình thương anh vô cùng…”

Những mất mát đau thương ấy cũng đã giúp chị nhận ra bài học cuộc sống “đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.Với Thùy Trâm nhật ký đã trở thành một phần cuộc đời, ở đó chị tìm ra một con người khác với Thùy Trâm mà mọi người vẫn biết hằng ngày để chia sẻ, để tìm thêm niềm tin, thêm trách nhiệm với cuộc sống. Chị khao khát đến cháy lòng ngày hòa bình thống nhất Bắc – Nam để về với mẹ, với mảnh đất Hà Thành thân yêu, nơi quê hương yêu dấu và cả những kỉ niệm thơ mộng của một thời sinh viên y khoa đầy khát vọng tuổi xuân.

 

Để hiểu hơn về cuộc chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam qua trang nhật kí, qua  những dòng tâm sự chân thành của một cô gái- một bác sĩ thời chiến, mời các thầy cô giáo và các em đến đọc sách tại thư viện trường.

Xin chân thành cảm ơn.